Sponsors

Giới Thiệu

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Quảng Bình Trong Tim Tôi




Tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, nơi có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và vô vàn địa điểm du lịch hấp dẫn khác. Đi học xa, nếu có ai hỏi quê tôi ở đâu, tôi luôn tự hào mà nói rằng “Mày có biết động Phong Nha không ? Quê tao ở đó.” Và rồi tôi lại luyên thuyên với nó về biển Bảo Ninh, về Động Thiên Đường, về suối nước Moọc. Tôi có thể kể về Quảng Bình cho những đứa bạn đại học nghe cả ngày không biết chán.



Tuổi thơ tôi ngập tràn những chiều hè cùng đám bạn đạp xe ra biển, cùng đá bóng trên cát rồi hùa nhau xuống biển tắm. Biển chỗ tôi đẹp lắm, một màu xanh bất tận. Với tôi, biển là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, là nơi chúng tôi đốt lửa và hát mừng sinh nhật ai đó, là nơi chúng tôi tụ tập nhậu nhẹt và là nơi chúng tôi nhớ về mỗi khi hè đến.

Cho đến khi xa quê lên Hà Nội học, muốn về thăm quê phải mất hơn 10 tiếng đi xe hoặc đi tàu, vượt gần 500km đường sắt hay đường bộ thì tôi mới cảm thấy nhớ và yêu quê hương da diết. Tôi thèm được như mấy đứa ở Hải Dương có thể về quê bằng xe bus, tôi ước gì Quảng Bình gần Hà Nội thôi để dù được nghỉ 2 ngày, tôi vẫn có thể về quê, về thăm bố mẹ được. Nhưng ôi thôi, chuyện đấy không bao giờ xảy ra. Tôi hi vọng 20/11 được nghỉ đủ lâu để có thể về thăm quê, thăm những thầy cô tôi yêu mến nhưng hai năm rồi, tôi chưa thực hiện được.


Tôi nhớ về ngày 27/8 năm đó, sinh nhật của An và Thu. Lần đầu tiên chúng tôi nảy ra ý định ra biển đốt lửa. Trời đã chập choạng tối nhưng chúng tôi chưa mua được củi. Lòng vòng hết mất chục con phố, hỏi mấy cửa hàng nhưng không có. Chúng tôi quyết định mua xăng rồi ra biển kiếm. Lần theo những rặng phi lao chắn gió, nhặt những cành cây khô để làm củi đốt. Quây quần quanh đống lửa, những đứa học trò 12, cả nam lẫn nữ ngồi sát bên nhau hát mừng sinh nhật, cùng nhau hát liên khúc Một – Hai – Ba – Bốn – Năm, kể cho nhau nghe những mẩu truyện vui, rồi nói về dự định thi đại học. Lúc này trời đã về khuya, gió bắt đầu thổi mạnh. Chúng tôi không ngồi quanh đống lửa nữa mà ngồi hẳn về một phía để chắn gió, cố gắng níu giữ ngọn lửa để được ở bên nhau lâu hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được tình bạn đẹp đến thế. Một kỷ niệm chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong tôi.

Tôi nhớ về lúc mình còn bé, mỗi lần phạm lỗi thường hay bị bố mẹ đánh đòn. Lúc đấy ghét bố mẹ lắm, chỉ muốn đi đâu đấy thật xa cho bõ ghét. Bây giờ xa bố mẹ rồi, muốn nghe bố mẹ mắng, muốn thấy bố mẹ cũng không được. Xa nhà hàng tháng trời, liên lạc đều bằng điện thoại nhưng chỉ nghe được bố mẹ nói, chứ có nhìn thấy được đâu. Bố mẹ gầy đi mình làm sao mà biết. Những lúc nghĩ như vậy chỉ muốn về nhà thật nhanh, chạy đến ôm chầm lấy mẹ nhưng sao mà được. Thở dài một tiếng rồi tự an ủy mình cố gắng học để không phụ lòng bố mẹ.


Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài hát “Quê hương “ của Giáp Văn Thạch.

“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”

Hai chữ quê hương thiêng liêng và thân thương biết mấy. Nó là nơi chôn nhau cắt rốn, là cái nôi nuôi dưỡng tôi khôn lớn thành người mà chỉ khi đi xa, tôi mới cảm nhận hết tình yêu quê hương của mình. Với tôi, quê hương thật đơn giản, là Quảng Bình đầy nắng và gió, là biển Bảo Ninh mỗi buổi chiều hè, là căn nhà nhỏ nơi bố mẹ hằng mong ngóng.